?

Log in

Cyli
07 April 2012 @ 10:07 pm
[sticky post] TÔI  

●| 風のガーデン |●

TÔI...

23963_498314840202228_1927133528_n

Cyl Chan
Vietnamese


93-er
Cassiopeia
Yamada Ryosuke bias


.Mình
.Chỉ muốn
.Sống
.Thật tốt
.Thôi


.Collapse )

Tags:
 
 
Current Music: Rain in my heart
 
 
Cyli


Author: Nguyên, Jichou, Danky, Hyo Chen, Yue Ki, Cyl Chan, Sei Chan, Lynn June.
Pairing: Changmin và Jaejoong
... điền sau
1. - by An Thiên Thiên
Changmin thường nghĩ đến sân khấu năm đó, sắc màu đen đỏ chủ đạo như một mảnh hoàng hôn đậm đặc bị tách khỏi bầu trời được dựng lên làm phông nền, biển người vây bọc, những gương mặt lẫn lộn vào nhau. Cậu nhìn sang Jaejoong, bắt gặp nụ cười của anh, dưới ánh đèn trông ưu tư như một nỗi buồn không lời. Ánh đèn đỏ rực chói sáng theo góc quay hình tròn quét qua tất cả, bao lấy anh trong khoảnh khắc, cậu vẫn mở mắt nhìn đăm đăm, đèn đỏ chiếu vào lóa mắt.
Hình ảnh này khi thời gian tiếp tục guồng quay không dứt của nó, sẽ bị xé rách hoặc làm nhòe nhoẹt trở nên cũ kĩ đến mức không nhớ nổi, rồi tan biến vào sâu thẳm ký ức. Cậu muốn ngắm nhìn kĩ càng, ngày mai sẽ vét cạn trí nhớ cậu nếu không khắc sâu những hình ảnh về anh lại. Cậu muốn ghi nhớ tất cả những thứ cận kề này, nỗi ưu tư chân thực, khóe mắt chân thực, nụ cười chân thực, buồn chân thực váng vất giữa màu hoàng hôn.
Cậu sẽ nhớ được bao lâu, hình ảnh này sẽ đi được bao xa trong tâm trí cậu? Bài hát trên môi, giai điệu ngân dài, những đầu ngón tay chạm nhau, xa xôi như giấc mơ.
“…Bởi vì em đã được sinh ra,
Là chính em để vút bay thật tự do…”
Jaejoong dự định sẽ ra đi.
2. - by Jichou.
Changmin sẽ chẳng bao giờ có thể quên được khoảng thời gian đó, trải qua những tháng ngày không có Jaejoong mà lòng thì buồn và trái tim thì cô đơn đến mức tự mình cũng cảm thấy đau thương quá đỗi. Jaejoong ra đi, anh mang theo cả giấc mơ và an lành tuổi trẻ. Sự chân thành của anh, yêu thương của anh, cả những dịu dàng anh dồn tâm vun đắp trong cuộc đời Changmin những năm tháng đó, tất cả, đều đã theo anh quay bước trong một buổi chiều buồn thương tháng bảy.
“Có thứ gì đó đã mất đi rồi phải không anh.” Đột nhiên, Changmin muốn giữ tay Jaejoong và hỏi như vậy.
Khi anh xoay lưng kéo hành lí khỏi cửa và bóng dáng anh đọng lại trong tầm mắt Changmin như một vệt cô đơn không lời, Changmin thật sự đã muốn hỏi như vậy. Có thứ gì đó đã mất đi rồi phải không anh. Có điều gì đó đã thay đổi rồi phải không anh. Nếu không thì sao trông anh lại ưu phiền đến thế. Nếu không thì sao trong em lại đau buồn đến vậy. Changmin muốn hỏi, có phải anh sẽ trở về không anh? Có phải chia lìa này chỉ là một khoảnh khắc và sự trở lại là cũng chỉ còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian. Như người lính xa quê, như dân công sở bất đắc dĩ xa nhà trong những chuyến công tác ngắn hạn, có phải rồi anh cũng sẽ trở lại, có phải vậy không anh?
Nhưng Changmin không hỏi như vậy. Cậu im lặng và nắm lấy cánh tay Jaejoong khi anh rời bước, ngồi xổm trước những bậc cầu thang kéo dài xuống dưới và thầm mong ai đó có thể giữ anh ở lại. Nhưng nơi đó không có ai cả. Không ai cả ngoài Jaejoong vẫn siết chặt những ngón tay trắng bệt nơi quai kéo của chiếc vali bám bụi, không ai cả ngoài Changmin vẫn lặng thinh níu kéo chiếc áo len kẻ sọc hai màu xanh trắng. Không ai cả ngoài người anh cả và cậu em út đang giằng co nhau trong im lặng tột bật. Không ai sẽ ngăn cản Jaejoong cả, kể cả cậu, Changmin biết điều đó. Không ai có thể ngăn cản một-Jaejoong-đã-đưa-ra-quyết-định cả. Nên sự níu kéo cũng chỉ xuất phát từ buồn đau nhất thời mà thôi.
Changmin bắt đầu nghĩ, về chút nhiệt thành của mình hồi còn trẻ khi Jaejoong bắt đầu quay bước. Lúc cả năm vừa ra mắt và sự tồn tại của anh trong nhóm nhạc năm người không được công chúng công nhận, Changmin đã nghĩ mình cũng sẽ rời khỏi nơi này nếu như anh bị buộc phải ra đi. Nhưng thời gian trôi qua, và những điều đó, bằng một cách nào đó, cũng đã trôi đi không một vết tích. Và Changmin cũng dần sợ hãi trước những đổi thay của chính mình qua từng mốc thời gian. Changmin biết, cậu đã không thể nào trở lại như lúc xưa nữa rồi.
Và cậu bắt đầu nghĩ làm thế nào để sống một DBSK không có Jaejoong.
Điều đó thật kì lạ. Hoặc không thì, điều đó thật xa lạ đối với Changmin.
Giống như khi ăn lẩu tứ xuyên mà không có ớt, như khi người Ý không còn ăn Spaghetti hay bữa ăn của các gia đình Hàn Quốc không còn kim chi nữa. Không thiết yếu, nhưng hoàn toàn không có nghĩa lí gì. Và Changmin bắt đầu nghĩ đến Jaejoong mỗi lúc chỉ có một mình. Cậu học anh hút thuốc và nghĩ luẩn quẩn về những tháng ngày rời xa.
Sự thật là Changmin đã qua độ tuổi mà người ta phải suy sụp hay quỵ lụy trước những biến động không hề mong mỏi, và cậu nghĩ sự lãnh đạm gần như là đương nhiên đối với mỗi người khi bị buộc phải trưởng thành. Khóc nháo là hành động của riêng lũ trẻ và câu nói yêu thương chỉ đặt thêm gánh nặng lên vai mọi người. Changmin biết mình phải đứng dậy và bước tiếp, nhưng những kí ức về Jaejoong dường như đã không đủ để duy trì tháng ngày chờ mong. Sự dịu dàng của anh, yêu thương của anh, cả chân thật tràn đầy của anh, Jaejoong đã truyền cho cậu một sức mạnh mà chính anh cũng không hề hình dung được, và bằng cách nào đó, anh cũng đã để lại trong cậu một khoảng trống. Một khoảng trống mà không ai ngoài anh có thể lấp đầy.
Khi quấn lấy những lớp khăn dày che mặt, đội mũ xụp và tìm đến căn hộ của Jaejoong năm ấy, Changmin đã muốn nói như vậy.
Cậu muốn nói, “Huyng, anh đã để lại trong em một khoảng trống. Một khoảng trống mà nếu là tự em thì không thể nào lấp đầy được nữa.”
Nhưng Jaejoong không có ở nhà. Và Changmin cứ thế ngồi hàng giờ chờ anh trên những bậc thang dài dằng dặc.
Đốm lửa nơi đầu thuốc lá cứ nóng và sáng mãi, còn cơn lạnh thì vẫn tiếp tục hao mòn cõi lòng. Changmin biết, cơ hội của mình vừa mới đi qua, bởi lẽ Jaejoong sẽ không trở lại, dũng khí đã tiêu tan và trái tim thì cứ dần trở nên yếu đuối.
Rất đau rất đau, nên Changmin đành phải đào sâu đào sâu.
Lại chôn giấu và chôn giấu.
Đến mức chính cậu cũng chẳng biết phải lấy lại từ đâu nữa.
3. - by Hyo Chen
‎Trời mưa thật to, thật lâu.
Cảnh quay buộc phải dừng lại giữa chừng và người bỗng đầy ra dưới những mái hiên có thể trú hai bên đường. Changmin khẽ xoay người cảm ơn một ai đó khi cảm giác được chiếc áo khoác len bỗng chùm lên vai. Cậu vội quay sang đón lấy chai nước từ tay người khác, cũng không quên cảm ơn. Cậu chợt muốn đứng gần những hạt mưa kia hơn, nhưng một bàn tay nào đó đã nhanh nhẹn kéo tuột cậu vào trong. Khô ráo và ấm áp hơn. Changmin vội ngước lên cảm ơn một tiếng. Bên kia đường đã có nhiều fan hâm mộ quyết định ra về, không khí cũng bớt dần huyên náo từ nãy. Bờ môi cậu khẽ cong lên như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng phát ra thanh âm nào.
Cơn mưa làm cậu lạnh buốt, Changmin co mình một cách khó khăn trong lần áo dày, nỗ lực tự làm ấm bản thân. Changmin lờ đờ thở ra. Sự mệt mỏi bất chợt kéo đến, đánh úp tất cả sức lực còn sót lại của cậu. Những cơ gân ẩn dưới gương mặt, bờ vai cho đến những đầu ngón tay và đôi chân gầy nhẳng cơ hồ đang run rẩy. Cả cơ thể là một sợi dây đương căng lên hết mức bỗng bung ra, ý thức phút chốc là một khoảng mờ nhạt xam xám, hai bên tai cứ lộn xộn những thanh âm lẫn vào nhau, ong ong ong.
“Changmin! Cậu không sao đấy chứ?”
Changmin vội ngẩng đầu, nhận ra gương mặt nhỏ đang hồng lên của cô bạn diễn. Cậu cười như thường lệ.
“Không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi”
“Ừ, trông cậu có vẻ mệt quá” Cô lo lắng nhìn cậu, tự nhiên trượt xuống chỗ trống bên cạnh. “Mấy ngày nay thời tiết đều không tốt, cứ mưa hoài. Cũng sắp vào thu rồi, có chút lạnh nhỉ?”
“Ừ.”
Cậu nghiêng mặt nhìn cô, đáp lại chỉ là một nụ cười thật hiền.
“Cậu …vẫn ổn chứ?”
Changmin ngẩn người nhìn cô.
Cậu vẫn ổn chứ?
“Ừ, tôi vẫn ổn.”
Changmin khẽ tránh ánh mắt ấy, cậu vùi mặt vào giữa hai cánh tay cảm nhận bản thân đang run rẩy.
Cậu vẫn ổn chứ ?
Cậu vẫn ổn. Chỉ là ngay khi nói điều đó ra miệng, dường như cái bóng vô hình của sự bất ổn lại đang bủa vây lấy tất cả của cậu.
Tất cả cái gì của cậu ?
Changmin chợt ngẩng lên, nhìn xuyên quay màn mưa.
Cậu thì có cái gì đây ?
4. - by Danky
Chẳng còn gì cả.
Sự an tĩnh đơn điệu vẫn nhịp nhàng trôi theo một trật tự định sẵn trong khối óc, còn quỹ đạo vốn có của cuộc sống xung quanh lại được thời gian bảo hộ cẩn trọng như chưa từng có ai đến phá vỡ.
Mặt trăng đầu tháng chầm chậm chuyển mình, mang tia sáng mờ nhạt len lỏi qua khe hỡ của những song kim loại chắn giữa rèm cửa và ban công, phản chiếu lên mặt sàn tối đen vài vệt màu vàng nhạt chồng chéo. Cơn mưa cuối mùa rốt cuộc cũng lặng lẽ trôi đi, trước khi cánh cửa màu đồng cuối dãy hành lang dần để bóng đêm chập choạng nuốt chửng.
Và như vậy, ngày Jaejoong tìm về căn hộ của mình sau một chuyến đi xa, thì hình bóng người con trai thường đợi ở cầu thang trước đây chỉ còn là chấm đen xa lạ trong kí ức mơ hồ của những người gác cổng năm ấy.
Không ai biết cậu thuộc về đâu, cũng không ai biết cậu sẽ đến nơi nào. Kể từ mùa sương rơi thật lạnh rất lâu về trước kia, khi cậu đột ngột xuất hiện và ngồi xếp chân chờ đợi trên dãy bậc thang dài dẫn đến cửa nhà Jaejoong mỗi đêm, không nói không rằng, không thưa không hỏi, chỉ lẳng lặng đốt cháy những đốm lửa lập lòe tràn đầy khói thuốc. Bởi vì không ai trong số họ thể hiểu được – có một thứ nào đó từng tồn tại bên trong cậu ấy đã bị lấy đi mất rồi.
Chủ nhân của căn hộ trên cao kia đã gỡ bỏ mọi thứ từng thuộc về anh khỏi cuộc đời cậu.
Và Changmin nghĩ, điều đó thật buồn.
Cậu không có đủ kiên nhẫn và thời gian để chờ đợi Jaejoong quay lại. Cậu không dám gọi điện cho anh, và càng không thể giả vờ vô tư xem sự ra đi này giống như một cuộc chia ly ngắn hạn. Can đảm của Changmin đã tan mất rồi. Kể từ ngày Jaejoong thinh lặng rời đi với chiếc va li cũ trong tay, khi anh bước lên chuyến xe xa lạ hôm nào và để lại trong mắt cậu một điểm nhỏ khuất dần sau làn đường giao thông rối rắm ở ngã tư, thì tất cả mọi thứ đã trở nên quá đỗi muộn màng để cứu vãn.
Changmin vẫn còn nhớ rõ, thời điểm chuyến xe hôm đó dừng ở trạm chờ và Jaejoong thinh lặng cất bước lên trên, bóng lưng cô đơn của anh đã để lại trong cậu nỗi sợ hãi bất an và băn khoăn vô cùng. Đến nỗi Changmin không kìm lòng được muốn vội vàng theo anh lên xe, đến bất cứ nơi nào cũng tốt, chỉ cần có thể bỏ lại phía sau những ưu tư nhọc nhằn cùng phiền muộn trăm mối, chỉ cần có thể nhìn thấy dịu dàng chân thành và an lành tuổi trẻ của Jaejoong, như vậy đã là quá đủ rồi.
Thế nhưng, khi ấy cửa xe đã đóng, bánh xe đã lăn, và đôi chân Changmin chỉ còn biết đứng yên trong im lặng.
Vậy nên Jaejoong vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.
Bởi lẽ khi ấy có bao nhiêu cơ hội và lý do, bao nhiêu phương pháp cùng cách thức, nhưng Changmin chỉ giữ anh lại bằng sự chọn lựa đơn thuần và yếu ớt nhất.
Jaejoong đã từng muốn nói với cậu, không có thứ gì mất đi đâu Changmin, cũng sẽ không có thứ gì thay đổi cả. Anh vẫn là anh còn em vẫn là em. Và dù chúng ta có cách xa nhau đến nửa vòng trái đất hay dời sang một tinh cầu nào khác xa hơn ngoài vũ trụ, anh cũng không phải là đi mãi không về. Jaejoong thật sự đã muốn nói như vậy, anh muốn vươn tay vỗ về Changmin mà bảo rằng thôi em đừng buồn thương làm gì, đừng khốn khổ mà làm gì, phải rời đi xa thì lòng anh cũng không được dễ chịu.
Nhưng đến cuối cùng, Jaejoong lại không nói gì hết. Anh bước lên chuyến xe xa lạ và tự chọn cho mình chỗ ngồi trong cùng của băng ghế sau cuối, không một lần ngoảnh nhìn phía sau.
5. - by Cyl chan
Đêm không ngủ được, Changmin thường ra ban công ngồi, châm lên một đốm lửa nhỏ, lập lòe trong bóng tối. Từ căn hộ tầng thứ 9 của cậu nhìn ra, không gian ngoài kia thật rộng lớn. Trăm ngàn ánh đèn sáng lấp lánh, thắp lên 1 Seoul của phồn hoa, đẹp đẽ đến thế, mà trống rỗng đến thế. Giống như một cái lồng rộng lớn, nuốt con người ta vào. Con người trong đó, vũng vẫy, những tưởng mình đứng trên đỉnh của hào hoa, danh vọng, lại không biết mình đang bị giam cầm.
Changmin nhớ tới con người kia. Kẻ mà bao người nghĩ thật ngu ngốc từ bỏ mọi thứ khi đang ở trên đỉnh. Changmin lặng lẽ cười khi nghe những câu bàn luận sau những ngày người đó đi. “Từ bỏ đôi khi là một cách thông minh để giữ lại mọi thứ khi nó còn tốt đẹp”. YooChun đã nói với cậu như thế sau ngày thứ 55 từ lúc Jaejoong đi. Changmin trong những ngày tháng đó, lạc mình trong thứ cảm giác trống trải vô tận. Một thứ gì đó trong cậu bị lấy đi rồi, đã bị Jaejoong mang theo, nhét trong chiếc vali đỏ đen của anh, đến một góc nào đó của Thế giới này, nơi mà cậu không thể tìm đến. Changmin đã đốt rất nhiều điếu thuốc trước cửa nhà Jaejoong trong những đêm lạnh và sau ngày thứ 55 đó, cậu đã ngừng việc tìm đến nhà Jaejoong mỗi đêm.
Changmin có rất nhiều mặt nạ, mỗi cái cậu dùng cho một đối tượng khác nhau, tươi cười như hoa, hay dịu dàng lịch lãm. Tất cả những gì người ta mong muốn ở cậu, cậu đều có thể bày cho người ta xem. Không ai biết đâu là con người thật của cậu, và Changmin thì cũng quên mất rồi. Trong cậu chỉ còn trống trải và mục rỗng mà thôi. Jaejoong 1 buổi đêm nào đó đã tìm thấy cậu giữa những hoang mang trống trải đó. Trời lành lạnh còn Jaejoong chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, ngồi dựa vào khung cửa sổ châm lên điếu thuốc của riêng anh. Changmin nhìn anh, còn anh lẳng lặng nhìn bâì trời Seoul đó, ánh mắt lượng lượng xa xăm. Miệng anh lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc mà cậu không nhớ ra tên. Từ lúc đó, hoặc một thời điểm lâu hơn trong quá khứ, cậu đã biết cậu không giữ được anh. Thế nhưng con người ta đôi khi lại cố chấp vì đôi chuyện gì đó. Và Jaejoong là chấp nhất của cậu. Nên khi đến concert đó, cậu bàng hoàng nhận ra rằng anh sắp đi rồi.
Chờ đợi là gì nếu không phải một trạng thái điên loạn, và điên loạn phải chăng là do con người ta vẫn luôn hi vọng. Đó là những gì cậu rút ra được trong những ngày tháng sau này. Changmin vốn nghĩ bản thân mình sẽ không chờ đợi điều gì nữa. Sợ cô đơn đốt cháy kiên nhẫn của cậu. Vậy mà trong cậu như có một con thú đang bị giam cầm như chờ thoát ra, thỉnh thoảng cắn vào trong lòng cậu một miếng đau điếng. Những ngày đầu cậu tê dại vì nỗi đau, về sau này nó chỉ con âm ỉ. Một cái đầu khỏe mạnh là một cái đầu biết từ bỏ. Thế nhưng có thứ gì đó của Jaejoong đã thấm vào cậu, như một thứ nọc độc lan tràn đến từng tế bào. Đầu cậu bây giờ có lẽ hoạt động không được tốt lắm. Trai tim cậu cũng vậy.
Thỉnh thoảng từ nơi nào đó trên Thế giới vẫn luôn có những tấm bưu thiếp, một vài bức ảnh gửi về cho cậu. Tấm ảnh gần nhất được gửi về từ đâu đó trên đất Pháp. Con người đó chỉ để lại bóng lưng in lại trên ảnh, 2 tay dang ra đứng trên mạn thuyền. Dù không chụp gương mặt nhưng Changmin vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bừng sáng, tươi cười rạng rỡ mà quen thuộc của người đó. Mặt nước lấp lánh ánh sáng của bình minh, vào trong ống kính lại như bao bọc con người đó trong rạng rỡ và yên bình. Changmin lẳng lặng ngắm nhìn bức ảnh đó trong nhiều ngày trước khi cất vào trong một ngăn tủ với nhiều bức ảnh khác. Trong đầu cậu có những hình ảnh, cái mà người ta gọi là kí ức hay kỉ niệm, có những tấm ảnh còn rõ nét như ngày hôm qua, nhiều tấm ố vàng, như chạm vào còn có thể thấy một lớp bụi mỏng. Tất cả hình ảnh đó đều dừng lại nơi bậc cầu thang, nơi cậu lặng lẽ nhìn Jaejoong ra đi. Thời gian qua đi, mùa đông này cũng khác mùa đông trước rồi. Và Changmin, cậu cũng không phải kẻ đứng trước cột đèn đỏ trên ngã tư để mãi ngóng về một điểm.
Dụi dụi chút tàn thuốc còn lại vào chiếc gạt tàn. Cậu đi qua tắt chiếc máy đĩa đang quay. Đoạn ngân của Taxi từ từ lịm đi trong đêm tối. Changmin lên giường, kéo chiếc chăn ấm áp và nghĩ đến ngày mai. Cậu có một chút chờ mong. Ngày mai, hợp đồng với SM của cậu kết thúc.
6. - by Sei Chan
Với Changmin, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua.
Chiếc đồng hồ cát này cậu được một fan nữ tặng với lời nhắn “Em sẽ yêu các anh đến cuối cuộc đời”. Nó đi cùng cậu đến khắp mọi nơi. Mỗi phút rảnh rỗi, cậu sẽ lại rút ra và ngắm nhìn từng dòng cát trôi qua cái lỗ nhỏ, tụ lại dưới đáy trước khi lật ngược nó lại. Nhìn thời gian trôi qua hàng ngàn lần khiến cậu tự hỏi thời gian trôi đi để làm gì? Dẫu biết rằng thật mỉa mai khi cậu hiểu thời gian thật sự rất quý giá nhưng cậu vẫn cứ ngồi đây, nhìn thời gian trôi qua và phí phạm nó.
Lại một đêm nữa ngồi trước cửa nhà anh. Cậu ngồi nhìn dòng cát chảy lần nữa, trái tim nặng nề, nói ra những suy nghĩ của mình.
“Jaejoong hyung~ Em ước gì chúng ta có thể ngừng thời gian lại. Mãi mãi ở bên nhau.”
Có lẽ là ảo giác nhưng dường như lúc đó cậu đã nhìn thấy Jaejoong trước mặt mình. Đôi mắt đen dài nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười
“Điều ước được thực hiện”
Cậu nhìn xuống, nhận ra chiếc đồng hồ cát của mình đang nằm nghiêng, những hạt cát bỗng chốc như rơi vào hư không. Phải rồi. Sẽ tốt hơn nếu mọi thứ ngừng lại mà giá như tất cả đừng bắt đầu. Cậu phải thoát khỏi ảo giác này, phải tỉnh dậy, chúng chỉ là những thứ không thật, những thứ mãi chẳng thể chạm vào. Nhưng cậu không muốn. Thực sự không muốn. Bởi đó là anh.
“Changmin ah~ giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”
Dù chỉ là ảo giác nhưng cậu vẫn sẽ tin.
Hyung ah~ mãi mãi.
7. - By Yue Ki
Những chuyến đi.
Changmin bắt đầu những chuyến đi của mình ngay sau khi hợp đồng chấm dứt. Cứ như thế, bỏ vài bộ quần áo đơn giản vào chiếc ba lô sờn cũ, cậu bước ra ga, mua vé đến nơi xa nhất. Và Changmin đi. Không một đích đến nhất định, cậu mang theo những khúc mắc, những nhớ thương của mình gói kín, giấu đi và để chúng đồng hành cùng cậu.
Changmin nhớ, cái ngày Jaejoong trở lại căn hộ, cậu lặng im đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên căn phòng tầng bảy bật mở. Và rồi để đến khi ánh đèn ấy vụt tắt, Changmin vẫn không đủ can đảm bước về phía trước. Chỉ là khi đó cậu không tìm cho được lý do để bước tiếp, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với Jaejoong như thế nào. Khi anh đã quyết định được con đường mình sẽ đi, thì cậu vẫn đứng mãi nơi này. Changmin không biết chính mình đang cố níu giữ điều gì, có thứ gì đó đã mất đi mà cậu không cách nào tìm lại được. Ngày hôm ấy, cậu đã đứng rất lâu dưới nhà Jaejoong, lặng im đốt từng làn khói thuốc và nhìn anh một lần nữa ra đi.
Đâu đó giữa những chuyến đi, Changmin thường nhớ về những ngày xưa cũ, khi nhóm nhạc năm người họ chỉ mới được thành lập với đầy rẫy những khó khăn nhưng ai nấy đều mang trong mình nhiệt huyết và mơ ước, Thời gian trôi đi, có những thứ đã dần thay đổi, họ không còn là những cậu nhóc trẻ con ngày trước, thực tế buộc họ phải trưởng thành, trói buộc họ vào những trách nhiệm nặng nề. Nụ cười mất dần thay vào đó là sự lãnh đạm.
Changmin chấp nhận nó, nhưng Jaejoong thì không. Anh cố chấp với giấc mơ của mình, hơn ai hết, Jaejoong khao khát được tự do.
Changmin dần nhận ra khoảng trống trong trái tim mình chậm rãi được lấp đầy qua những chuyến đi. Đau thương, tiếc nuối của một thời tuổi trẻ nhạt dần theo những bước chân, bỏ lại đằng sau mỗi chuyến tàu đi về nơi xa lắm. Cậu không còn phải gồng mình diễn trước cuộc đời, đeo lên mình những bộ mặt khác nhau, để rồi mỗi khi đêm xuống trằn trọc chẳng thể chợp mắt vì nhận ra có thứ gì đó trong mình đã vỡ vụn. Changmin giờ chỉ đơn giản là Changmin, đi đến những nơi mà cậu muốn đến, làm những việc mà cậu muốn làm, và chỉ mỉm cười khi cậu thực sự vui vẻ. Trái tim cậu lúc này bình yên đến lạ.
Jaejoong gọi điện cho Changmin vào một ngày chớm đông, cậu khi đó đang bữa sáng trong căn phòng trọ thuê ở một thị trấn nhỏ. Tiếng thở khe khẽ truyền qua tai nghe khiến cậu cảm thấy như có điều không thực. Là anh. Jaejoong nhẹ giọng nói.
Changmin à, anh muốn gặp em.
8. - By Lynn June
Changmin vội vã rời khỏi thị trấn, trong cái lạnh màu bạc đầu đông. Một cuộc điện thoại 5 từ, một cái địa chỉ xa lạ từ tin nhắn của anh, cậu lại tiếp tục với chuyến đi của mình. Chiếc balo sờn cũ ngang dọc qua bao con phố. Những chuyến đi tưởng chừng sẽ dài vô tận, cuối cùng đã có điểm đến.
Changmin từng có một suy nghĩ: Nếu không tìm được Jaejoong, cậu sẽ quăng đi những gì còn lại rồi tìm một góc nào đó mà làm gì đó dại dột. Đua xe đêm, đánh nhau với ai đó hay ít ra là đạp xe vòng quanh đất nước. Cậu muốn có thứ gì đó lấp vào khoảng trống anh để lại, và dường như mọi nỗ lực trước đó của cậu đều không có kết quả. Đến tận cùng, cậu sẽ như thế nào nếu thiếu mất Jaejoong? Vẫn sống, vẫn chạy theo những thú vui chưa thực hiện được, và có lẽ cả chuyến hành trình vô định đó. Nhưng là thiếu mất một phần Changmin nào đó có Jaejoong. Changmin không trọn vẹn.
Chuyến xe buýt cuối cùng dừng ở bến, cậu vội vã theo bước chân những người khách muộn lên xe. Vẫn là chỗ ngồi gần cuối cạnh cửa sổ, Changmin đã nghĩ chỉ vài tiếng nữa sẽ gặp anh. Khoé miệng vô thức hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đã có một lúc nào đó trên cả cuộc hành trình, Changmin nhớ về hình bóng Jaejoong ngày cuối. Cửa xe cũng đóng lại, bánh xe quay tròn. Nó mang anh đi, và cũng mang cả cậu theo nữa. Chỉ là hiện tại, nó đang đưa cậu đến với anh. Và lần này, những bánh xe đó không còn đi ngang qua cậu. Một thứ gì đó, cậu đã tìm lại.
Mưa đêm Seoul lạnh ngắt, mang cả cái cô đơn còn sót lại trôi theo làn nước. Cậu sắp bên anh.
Dừng ở một nơi nào đó, giữa biển và mặt đường lấp lánh ánh đèn, cậu tìm đến ngôi nhà trong tin nhắn ấy. Giữa những mái nhà đã không còn ánh sáng, cậu tìm thấy anh đằng sau cánh cổng cuối phố. Mọi thứ im lặng, và cậu cũng chìm trong im lặng mà trôi vào giữa ánh nhìn của Jaejoong .
- Changmin a!
Cậu tìm thấy anh rồi.
 
 
Cyli
18 May 2012 @ 09:20 am

Titlle: Quà tặng sinh nhật tuổi 21
Author: YINGxsquare

Translator: Cylisu
Pairing: Daiki / Ryosuke,
Rating: PG-15
Thể loại: Fluff, Romance
Disclaimer: Chỉ có cốt truyện và Ocs là thuộc về tôi. Những nhân vật khác thuộc về Johnny’s
Tóm tắt: Có một Daiki đang ghen cùng với một Ryosuke gian xảo. Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn được tự do.
A / N: Đây là một phần quà SN của bạn YINGxsquare cho Daiki. Tớ trans gửi tặng cho SN Ryo và cho cp yêu thích của tớ : Ariyama  <3333

Thanks YINGxsquare because of writing and sharing it

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


...Collapse )


Và đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cậu nhận được trong suốt 21 năm của cuộc đời mình.

 
 
Current Location: JFP
 
 
Cyli
14 May 2011 @ 06:03 am
Author: Jo Rye (cylisu)

Disclaimer:
Ryo không phải của tớ ( * khóc* )

Rating: G (tuổi nào cũng xem được hết á)

Category: Romantic (từ cái tên fic rồi =)) )

Pairings: Ryo và anh :”>

Music: Kiss The Rain – Yimura (nghe bài này khi đọc fic nhé) 

 

 

...Collapse )